Ngọc ơi …!

Ngọc ơi …!

Tiếng của Tuấn ngoài cửa vọng vào. Mình xếp vội bài vở đang làm ra đón Tuấn.

Tuấn lại đến vào những buổi chiều cuối tuần. Chẳng làm gì, chỉ hai đứa ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện về Đức, chuyện về Hoài, hay chuyện về Duy.
Tốt nghiệp trung học, đám tụi mình chỉ còn vài ba đứa trong nhóm chơi chung, thân. Quỳnh đi theo diện bảo lãnh con lai, Quốc vượt biên vào năm lớp 11, giờ lưu lạc ở phương trời nào, chẳng rõ. Tụi mình hết có dịp đi coi phim chung hay họp mặt nhân lễ sinh nhật từng đứa.
Mình may mắn được vào tổng hợp, Đức thì đi báck khoa cơ khí, Duy về trung học Thủ đức, Hoài vào kiến trúc. Chỉ còn lại Tuấn là làm nghề “tự do” sau khi rớt trường Y.

Trong đám, Tuấn là người học khá nhất. Tuấn rất trầm tĩnh, ít nói ít cười – Tuấn có một nụ cười rất dễ thương – nên tụi mình hay chọc Tuấn là ông cụ non với cặp mắt kính dày cộm. Tuấn lúc nào cũng có cái vẻ tư lự của một ông cụ thiệt, trong khi cái đám tụi mình đứa nào cũng giỡn phá như quỷ. Cả đám, đứa nào cũng quý Tuấn vì Tuấn hiểu biết nhiều và lúc nào cũng lo lắng cho bạn bè một cách thầm lặng. Tuấn luôn là trọng tài trong những cuộc tranh chấp, cãi nhau nho nhỏ không thể thiếu trong cái nhóm bạn này.

Vậy nhưng đối với mình, Tuấn lại có vẻ cỡi mở hơn. Bởi thế Tuấn hay đến nhà mình ngồi nói chuyện. Ban đầu, mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Nhưng rồi sau khi tốt nghiệp, Tuấn lại thường hay đến nhà mình nhiều hơn. Có lẽ mình là đứa chịu khó lắng nghe. Ngay cả nhà mình rồi cũng quen với Tuấn. Bố, Mẹ, anh Hảo cũng trở nên quý mến Tuấn bởi lối nói chuyện già dặn của Tuấn.

Mình không hiểu rõ ý định tương lai của Tuấn như thế. Đôi lần có ướm hỏi nhưng lúc nào Tuấn cũng nói lái sang chuyện khác. Để cho cái tánh tò mò của một đứa con gái ngày càng tăng. Rồi một cái gì đó nhè nhẹ len vào lòng mình. Những chiều cuối tuần, bỗng dưng lòng lại xôn xao, chờ đợi một tiếng gọi tên của ai đó. Chợt rất vui khi nghe giọng trầm ấm của Tuấn. Chợt rất buồn nếu Tuấn không đến. Không hiểu tại sao.

Và cứ thế một vài năm, những niềm vui và những nỗi buồn lại đến rồi lại đi. Những phút chờ đợi và những ngày thất vọng lại đến rồi lại đi. Đối với Tuấn, mình chắc chỉ là một cô bạn bình thường. Đối với mình, Tuấn là gì, không biết.

Bẵng đi vài tuần, Tuấn không đến để cho mình chờ đợi rất lâu. Mình đến nhà Tuấn vài lần thăm hỏi nhưng lúc nào Tuấn cũng đi vắng. Đi…và …vắng.
Mình chợt nhận ra, có một cái gì khác lạ hơn mọi khi. Bởi vì… Tuấn chưa bao giờ…không đến ..lâu như thế. Mình hồi hộp và lo âu hơn vì sợ những gì mình lo lắng bấy lâu nay đã thành sự thật.
Mình đã chờ thật lâu trước hẻm nhà Tuấn để mong gặp Tuấn và cuối cùng thì cũng đã gặp được Việt – em Tuấn. Hỏi mãi, Việt mới thì thầm rất nhỏ “anh Tuấn đi rồi”.
Mình cũng không nhớ làm sao mình về đến nhà. Chỉ nhớ loáng thoáng Mẹ hỏi “mày sao đó Ngọc ? con này hôm nay lạ nhỉ”.
Mình khóc thật lâu. Cũng không hiểu tại sao mình khóc lâu như thế. Nước mắt cứ tuôn ra và mình cứ để cho nước mắt chảy.
Mình ốm cả mấy tuần. Không học hành gì được. Làm cho mình phải bỏ học một khóa. Vì ai ?

Thế là Tuấn đi rồi. Tuấn vượt biên vào buổi chiều tháng tư sau khi ở nhà mình về. Mình không nhận ra là Tuấn có điều gì muốn nói trong hôm đó. Chỉ nhớ đôi mắt Tuấn thật buồn – sau này mình mới nghĩ ra.

Mình lấy Thành 2 năm sau khi “mất” Tuấn. Có lẽ, mình chưa hiểu rõ nỗi đau đó như thế nào. Mình đến với Thành như một người thay thế Tuấn. Mình không hiểu rõ Thành vì chỉ quen biết có 2 năm. Và chính vì vậy, càng đau đớn hơn khi mình phát hiện ra Thành đã có vợ và có một đứa con riêng 5 tuổi. Vợ của Thành là một người vợ không giấy tờ.
Và cũng chính vì vậy, mình đã quyết định ly hôn với Thành sau khi biết được sự thật này.

Mình nghĩ là mình đã quên được Tuấn nhưng nào ngờ, mình lại gặp Thịnh và rồi lại chia tay vì Thịnh là một kẻ chơi bời.

Hai lần đổ vỡ là hai lần mình đã phải khóc thật nhiều. Không phải vì sự đổ vỡ mà là sự đau đớn khi nhận ra, tất cả, Thành, Thịnh, chỉ là những người đàn ông mình ráng tìm để thay thế Tuấn.

Hơn hai mươi năm nay, mình không biết Tuấn ở đâu, làm gì. Tuấn chẳng liên lạc gì với mình. Đối với thời đại này, việc tìm kiếm người đâu có khó khăn gì. Tại sao, không một lần, Tuấn tìm mình. Tim mình chợt thắt lại.
Có phải mình sống trong mộng tưởng quá lâu về một người mình quá yêu quý, trong khi đối với họ, mình chỉ là một người bạn rất bình thường ?
Ở lứa tuổi 50, với những lần tan vỡ, mình còn lại những gì: thành công trong sự nghiệp , nhà cao cửa rộng và những giọt nước mắt của sự cô đơn, mong đợi ai đó.

Sài gòn… một buổi chiều cuối tuần…. tháng tư… trong mơ màng, mình lại nghe tiếng gọi

Ngọc ơi…..!